Thông tin tuyên truyền;thongtintuyentruyen

Display portlet menu
end portlet menu bar

Báo cáo - thống kê; baocaothongke

Display portlet menu
end portlet menu bar

Thông tin điều hành;thongtindieuhanh

Display portlet menu
end portlet menu bar

Khiếu nại tố cáo;khieunaitocao

Display portlet menu
end portlet menu bar
Văn hóa

Vài nét về sự ra đời của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

12/06/2025 10:04
Màu chữ Cỡ chữ

Đờn ca tài tử, một đặc trưng văn hóa nghệ thuật Nam Bộ - Cần Thơ. Món ăn tinh thần bổ ích làm phong phú hóa đời sống cư dân. 

Đờn ca tài tử, một đặc trưng văn hóa nghệ thuật Nam Bộ - Cần Thơ. Món ăn tinh thần bổ ích làm phong phú hóa đời sống cư dân. Theo các tài liệu lưu lại, khoảng vào thập niên cuối thế kỷ XIX, một số nhạc quan, nhạc sư trong dàn nhạc cung đình Huế di cư vào vùng đất Đồng Nai – Cửu Long, bắt đầu trao truyền bộ môn nhạc lễ. Đồng thời một số sĩ tử trong Nam ra kinh đo Huế học hành, thi cử cũng mang ít nhiều vốn liếng âm nhạc cung đình.

Ảnh: Câu lạc bộ ĐCTT xã Nhơn Nghĩa thường xuyên duy trì sinh hoạt

 

Thế rồi, các Ban nhạc lễ hình thành phục vụ các lễ kỳ yên tại đình làng; các nghi thức tang, tế trong gia đình. Hơi điệu chủ yếu là Bắc và Nam, buổi đầu chỉ tấu nhạc. Tuy nhiên, Bản đờn còn ít, chưa có lời ca. Về sau để đáp ứng nhu cầu thưởng thức phù hợp với cuộc sống lao động, tâm tư, tình cảm cư dân trên vùng đất mới - Các nhạc sư (thầy đờn) đã chỉnh lý nhạc lễ, sáng tác thêm nhiều bản đờn mới mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, rồi đặt lời ca, thu nhận, truyền dạy học trò, cải tiến nhạc cụ làm phong phú thêm hình thức nghệ thuật mới này.

 

          Đầu tiên, giới chơi đờn ca tài tử ĐCTT là các địa chủ, người giàu có; dần dần có thêm thợ bạc, thợ hớt tóc, công chức, thầy giáo, thợ thủ công, nông dân… Từ đó, trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp Nam Bộ. Nhóm nghệ nhân tập họp lại thành tổ chức xã hội tự nguyện kêu là “Ban ĐCTT” thường lấy thứ và tên người nhạc trưởng, hoặc tên làng đặt tên cho Ban này.

 

          Về chuyên môn, ĐCTT có dàn đờn chủ lực là bộ tứ tuyệt gồm: đờn kìm, đờn cò, đờn tranh, đờn bầu. Sau này có thêm đờn tỳ bà hoặc tiêu, sáo. Thời hiện đại lại bổ sung cây ghitar phiếm lõm, violon. Người nhạc trưởng, cũng là trưởng ban tài tử thường chơi đờn kìm, giữ song lang.

 

          Sau nhiều thập niên hình thành đến đầu thế kỷ XX, bài bản ĐCTT được sáng tác lên đến cả trăm. Tuy nhiên, trong giới chọn ra 20 bài bản tiêu biểu dùng để truyền dạy, so tài gọi là 20 bài bản tổ. Trong đó, có 03 bài bản thuộc điệu thức Nam, 06 bài bản thuộc điệu thức Bắc, 07 bài bản thuộc điệu thức Bắc lễ (bài hạ, bài cò) và 04 bải bản thuộc điệu thức oán.

 

Ảnh: Câu lạc bộ ĐCTT thường xuyên duy trì sinh hoạt

 

Hình thức chơi của ĐCTT gồm hòa đờn và hòa ca theo nhóm điệu thức trên. Ngày xưa, ai chơi hết 20 bài bản tổ mới xứng đáng là bậc thầy đờn.

 

          Phong trào càng phát triển, người mộ điệu càng nhiều, nên môi trường chơi ĐCTT cũng mở rộng và định hình với 03 không gian: Chơi ĐCTT trong nội thất (đám tiệc), chơi ĐCTT ngoài vườn (đêm trăng), chơi ĐCTT trên ghe thương hồ (bến chợ). Ở những nơi này các Ban ĐCTT thường đem hết khả năng, sở trường ra để so tài hoặc học hỏi thêm về ngón nghề. Ban nào, người nào đờn, ca giỏi thì qua cuộc “đấu” ai nấy tự biết, tự rút ra điểm mạnh, yếu của mình rồi tiếp tục trao dồi, rèn luyện để mai đây có dịp thi thố.

 

Ảnh: Câu lạc bộ ĐCTT thường xuyên duy trì sinh hoạt

 

Đầu thế kỷ XX, thì phong trào ĐCTT phát triển khắp Nam kỳ Lục tỉnh, được phân chia theo 2 phong cách chơi tiêu biểu: Miền Đông và miền Tây.

 

          Đại biểu cho các Ban ở miền Đông có nhạc sư Nguyễn Quang Đại (Ba Đợi). Ông là người có công chấn chỉnh, truyền dạy nhạc lễ và sáng tác nhiều bài bản mới, chuyển hơi điệu theo phong cách tài tử trên vùng đất Nam kỳ.

 

          Đại biểu cho các Ban ở miền Tây tiêu biểu là các ông: Trần Văn Quờn (Ký Quờn) Vĩnh Long, sáng tác ra nhiều bài bản tài tử. Và một bậc thầy Khac là nhạc Khị (Lê Tài Khí), ở Bạc Liêu. Sau đó, là ông Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) sáng tác bài Dạ cổ hoài lang.

 

         

 

Ảnh: Câu lạc bộ ĐCTT thường xuyên duy trì sinh hoạt

 

Ảnh: Liên hoan Đơn ca tài tử huyện Phong Điền

 

Ở các địa phương khác cũng nổi lên nhiều Ban ĐCTT cùng các thầy đờn danh ca nổi tiếng: Ban ĐCTT Mỹ Tho của ông Từ Triều (Nguyễn Tổng Triều), Ban ĐCTT Vĩnh Kim (Châu Thành) của ông Bảy Triều (Trần Văn Chiều), Ban ĐCTT của ông Tống Hữu Đinh (Vĩnh Long) người sáng tạo ra cách ca ra bộ. Thời gian đó, vùng Cần Thơ có Ban ĐCTT Ái Nghĩa (Phong Điền) do ông Trương Duy Toản đở đầu đặt bài ca. Phía trên Thốt Nốt có Ban ĐCTT của ông Bảy Nhiêu.

Thực hiện Đề án bảo vệ, phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT sẽ có tác động, ảnh hưởng tích cực trong đời sông xã hội. Ngày nay, dù có nhiều hình thức vui chơi, giải trí hiện đại phát triển, nhưng đại bộ phận nhân dân vẫn yêu thích loại hình nghệ thuật này, khẳng định giá trị nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, bản sắc địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 – (khóa VIII). Trong quá trình xây dựng, công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực Văn hóa và Xã Nông thôn mới – ĐCTT sẽ là một hoạt động văn hóa đặc trưng, phong phú mang giá trị thẩm mỹ, tạo sự khởi sắc trên địa bàn dân cư, trở thành chất xúc tác, động lực phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội.; đáp ứng được nhu cầu sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật, nhất là lúc nhàn rổi sau giờ học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, gia đình và nhà trường, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

TTL

Các tin khác

  • Gia đình văn hóa tiêu biểu (13/06/2025)
  • Thắm đượm nghĩa tình Quân - Dân (21/11/2024)
  • Công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử tại huyện Phong Điền (10/05/2024)
  • MỘT SỐ ĐIỂM THAM QUAN, DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MỸ KHÁNH (17/11/2023)
  • Giới thiệu về du lịch Phong Điền (14/09/2021)
  • Trang đầu 1 Trang cuối